CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu em, xa mấy anh cũng tìm


Phan_16 end

Minh Hiếu ngạc nhiên khi nhìn thấy Thùy Linh, hôm qua cậu đã đưa vé máy bay cho cô ấy. Cứ nghĩ là Thùy Linh đã lên chuyến bay ngày hôm nay nhưng không ngờ Thùy Linh vẫn còn ở đây.

- Tui muốn quay về căn nhà ấy một lần nữa. Minh Hiếu, tôi biết cậu giữ chìa khóa của căn nhà gần biển. Hãy cho tôi được một lần tìm về những kí ức trong căn nhà cũ của chúng ta được không ? Xin cậu đấy

Thùy Linh nhìn Minh Hiếu bằng cặp mắt van xin, đôi mắt ươn ướt chứa đựng nỗi thống khổ, sự tuyệt vọng và cả nỗi ân hận của cô ấy. Minh Hiếu đứng ngây người để suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cậu cũng mềm lòng đưa chìa khóa cho cô ấy.

- Tất cả mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên. Hi vọng khi quay về đó chị sẽ tìm được lối thoát ình.

- Phải, chị sẽ tìm được lối thoát. Mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Minh Hiếu, cám ơn vì đã không tiết lộ bí mật ấy.

Bất ngờ Thùy Linh vòng tay ôm lấy Minh Hiếu, không biết đã bao lâu rồi chị em họ mới ôm nhau thắm thiết như thế này. Dường như khi đó có một bức tường vô hình ngăn cản họ, 5 năm về trước Thùy Linh đã từng rất hận Minh Hiếu, nhưng 5 năm sau cô mới nhận ra chính Minh Hiếu là người đã bảo vệ cô ngay cả khi cô bán đứng cậu như thế.

Không hiểu sao Thùy Linh lại rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng chạm vào da thịt của Minh Hiếu. Trong vô thức cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô dịu dàng và ấm áp như một đứa em đã an ủi chị gái.

- Hi vọng chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

END FLASHBACK

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiên Minh Hiếu giật mình, Kiến Minh ngồi bên cạnh nói như hét lên

- Yahhhh… Nguyễn Minh Hiếu, cậu muốn chết thì chết một mình đừng có lôi theo chúng tôi. Cậu chạy xe kiểu đó hả ?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ tập trung. Ngọc Trân, em ổn chứ ? – Minh Hiếu lúng túng nói

- Em ổn, làm ơn nhanh lên nữa được không ? Em có linh cảm không tốt cho lắm – Ngọc Trân run rẩy nói

Con đường núi dần vắng vẻ hơn, đèn đường mờ ảo soi hai bên đường. Những tán cây xung quanh nghiêng người theo cơn gió, mùi biển thoang thoảng trong cơn gió. Lúc này Ngọc Trân đã có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ ầm ầm bên dưới vực sâu, căn biệt thự Nguyễn gia hiện lên mờ ảo. Nó khoác lên mình sự cô đơn và lạnh lẽo.

Bầu trời đen kịt, sấm chớp không biết từ đâu kéo đến vang rền như muốn xé toạc nền trời. Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn, sóng biển cuộn trào dữ dội.

Khung cảnh mờ mờ hiện ra trước mắt Hàn Văn, đầu óc cậu dần dần hồi phục, thuốc mê đã hết tác dụng. Hàn Văn vội bật dậy nhưng tay cậu vẫn bị trói ở phía sau và điều đó khiến cậu không thể ngồi dậy được. Xung quanh là khoảng không với tiếng gió đang gào thét, bên dưới là vực thẳm với sóng biển cuồn cuộn. Dường như biển đang nổi cơn thịnh nộ, sóng đục ngầu và gió ầm ầm thổi.

- Anh tỉnh rồi sao ?

Thùy Linh tiến đến gần Hàn Văn nở một nụ cười quái dị, Hàn Văn vội lùi lại né tránh cái vuốt ve của Thùy Linh.

- Cô định làm gì tôi hả ? Mau thả tôi ra

- Tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi thôi, tôi yêu Anh nhưng vì sao người Anh chọn lại là Ngọc Trân chứ ? – Thùy Linh đau khổ nói, đôi mắt sáng trong lấp lánh những giọt nước mắt

- Tại sao cô lại mù quáng như thế chứ? Người tôi yêu chỉ có Ngọc Trân mà thôi dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ không thay đổi đáp án của mình. Thùy Linh, đừng ích kỉ như thế tình yêu không thể miễn cưỡng. Chúng ta vẫn có thể là bạn

- Không, quá trễ rồi. Tôi đã mất hết tất cả rồi, tài sản, gia đình và cả danh dự. Tôi không thể dừng lại

Thùy Linh bật khóc toàn thân run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết, Hàn Văn dường như cũng mềm lòng trước những giọt nước mắt đáng thương ấy. Ánh mắt cậu dịu dàng hướng về cô ấy

- Cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Tôi sẽ giúp cô chỉ cần cô đừng đánh mất hi vọng.

- Không thể được. Vì tôi đã làm tổn thương đến những người yêu thương tôi. Tôi đã hãm hại Ngọc Trân trong khi cô ấy lúc nào cũng đối xử tốt với tôi và xem tôi như chị ruột, Minh Hiếu tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn tìm cách bảo vệ tôi vậy mà tôi lại cố tình bôi xấu Minh Hiếu với báo chí. Chính tôi là kẻ tội đồ đáng chết. Hàn Văn, tôi không thể quay đầu lại. Tôi đã mất hết mọi thứ và tôi cũng không muốn mất luôn cả cậu.

Thùy Linh tiến về phía vực thẳm, gió làm mái tóc cô bay, một hạt nước vô tình chạm vào tay Hàn Văn. Là nước mắt của Thùy Linh. Có lẽ vậy …

- Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, không một ai có thể ngăn cản được nữa …

Cô nắm chặt tay Hàn Văn, kéo cậu về phía vực thẳm. Hàn Văn dùng hết sức dằn khỏi tay Thùy Linh nhưng khi hai tay bị trói ra sau thì điều đó quá khó khắn với cậu. Thùy Linh chậm rãi kéo Hàn Văn, nụ cười trên môi càng lúc càng quái dị.

- Thùy Linh ! Dừng lại !

Tiếng gọi như xé gió khiến Thùy Linh kinh ngạc quay lại, Minh Hiếu và Ngọc Trân đang chạy đến chỗ cô. Khi họ chỉ cách cô một khoảng Thùy Linh hoang mang hét lên

- Đứng lại, các người bước đến gần tôi sẽ nhảy xuống vực. Cả tôi và Hàn Văn

Vừa nói Thùy Linh vừa bước lùi lại, lớp đá sát mép vực rơi rào rào. Minh Hiếu nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Thùy Linh vội ngăn Ngọc Trân tiến đến gần họ.

Tiếng sấm vang lên báo hiệu một cơn bão đang kéo đến.

Bốn người trong câu chuyện bi thương ấy đứng đối diện nhau.

Đây là lần thứ 2 họ đối diện với nhau nhưng giờ đây vị trí của họ đã thay đổi, những người yêu nhau mãi mãi thuộc về nhau dù gượng ép hay đánh cắp vị trí, thì đến cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau.

- Thùy Linh, dừng lại đi. Kết thúc rồi đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Minh Hiếu bình tĩnh lựa lời khuyên nhủ Thùy Linh, cơn gió vô tình thổi qua khiến chiếc váy trắng Thùy Linh đang mặc bay phần phật càng tạo nên nét huyền ảo. Gương mặt cô giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, cô run rẩy giữ chặt lấy Hàn Văn bước lùi lại. Phần đất đá gần mép vực không thể chịu được sức nặng của hai người chúng dần dần rơi xuống.

- Quá muộn rồi, tôi không thể quay lại. Xin lỗi !

Bất ngờ phần đá ở mép vực sập xuống Thùy Linh ngã xuống và theo quán tính Hàn Văn cũng bị kéo theo. Cả Minh Hiếu và Ngọc Trân bàng hoàng lao đến, Ngọc Trân đưa tay hi vọng có thể giữ Hàn Văn nhưng tiếc thay khoảng cách ấy qua xa. Cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Hàn Văn vẫn dịu dàng nhìn về phía cô.

- Không ! Không ! Hàn Văn ! Làm ơn cứu Hàn Văn. Không thể như vậy được ! Không !

Ngọc Trân đau đớn gào lên, giờ đây cô chẳng khác gì một người điên. Nỗi đau khổ cùng cực khiến cô không thể kiềm chế bản thân. Cô lao đến mép vực nếu không có Minh Hiếu có lẽ Ngọc Trân đã lao xuống vực.

Sóng biển cuộn trào dữ dội hai con người kia nhanh chóng bị biển nuốt trọn, không một vết tích, không một hình dáng nhất định. Cơn bão càng lúc càng lớn hơn, trời đổ mưa.

Đội tìm kiếm đã có mặt, cảnh sát phong tỏa cả khu vực ấy. Ngọc Trân vẫn ngồi bên mép vực khóc thảm thiết, hạt mưa thô ráp hất vào mặt cô. Nhưng cơn đau ấy làm sao có thể so sánh với cơn đau trong tim cô.

Ngọc Trân đã mất đi một nửa trái tim của mình.

Kết thúc bi thương thế sao …?

Chẳng lẽ lại vậy đùa thôi

- Quá muộn rồi, tôi không thể quay lại. Xin lỗi !

Thùy Linh bước lùi lại thả mình rơi tự do xuống vực thẳm, tay cô vẫn giữ chặt tay Hàn Văn. Ngọc Trân và Minh Hiếu bàng hoàng chạy đến lớp đất đá gần mép vực rơi xuống.

Thật may mắn khi Hàn Văn có thể bám vào mép đá, một tay giữ chặt Thùy Linh, một tay bám vào đá.

- Ôi trời, Hàn Văn. Cậu cố gắng thêm một chút nữa nhé tôi sẽ gọi đội cứu hộ đến đây.

Minh Hiếu vội vã chạy đi, Ngọc Trân ngồi bên mép vực cô đưa tay về phía cậu

- Hàn Văn, mau nắm lấy tay em.

- KHông được, nếu Anh nắm lấy tay em thì Anh sẽ lôi cả em xuống vực.

Thùy Linh từ phía dưới nhìn thấy tất cả, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩn lên

- Hàn Văn, Ngọc Trân. Cảm ơn đã tha thứ cho tôi nhưng tôi không xứng đáng với lòng vị tha của hai người. Tôi chúc hai người hạnh phúc

Thùy Linh buông tay mình ra nhưng Hàn Văn vẫn cố nắm chặt lấy tay cô, cậu bướng bỉnh nói

- Thùy Linh, đừng ngốc như thế. Nắm lấy tay tôi, đội cứu hộ sẽ đến cứu chúng ta. Cô không được bỏ cuộc như thế

- Hàn Văn, buông tôi ra đi cậu không thể chịu được sức nặng này đâu. Vĩnh biệt !

Bàn tay của Thùy Linh dần trượt khỏi tay Hàn Văn, từng chút, từng chút một. Thùy Linh rơi dần xuống vực sâu, trên môi cô vẫn nở một nụ cười bi thương. Bên dưới sóng biển cuộn trào nhanh chóng nuốt chửng Thùy Linh.

- Không ! Thùy Linh !

Hàn Văn đau khổ gào lên, cậu không muốn kết cục bi thảm như thế này. Hàn Văn không hề muốn ai đó phải chết vì mình, cảm giác tội lỗi khiến cậu đau đớn.

Tình yêu rất đẹp nhưng đôi khi nó lại rất tàn bạo, nó mang đến hạnh phúc nhưng cũng mang đến những nỗi đau khôn nguôi.

Hàn Văn đau khổ ngẩng lên, Ngọc Trân đưa tay về phía cậu, nước mắt lưng tròng chứa chan niềm hạnh phúc.

Hàn Văn nhận ra cuối cùng trong câu chuyện này cậu vẫn còn có Ngọc Trân, cậu nắm lấy tay cô ấy. Giữa sóng biển muôn trùng, giữa cơn bão dữ dội Hàn Văn từng cứu mạng Ngọc Trân một lần. Và cũng tại thời điểm ấy một tình yêu tuyệt đẹp đã bắt đầu. Ngày hôm nay cũng vậy, giữa sóng biển, giữa cơn bão Ngọc Trân đã cứu Hàn Văn và một cuộc sống mới đã bắt đầu.

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc …

Những người yêu nhau luôn tìm thấy nhau … ?

Bệnh viện. Phòng săn sóc đặc biệt vừa tiếp nhận một bệnh nhân khá nổi tiếng vì vậy các bảo vệ đứng bên ngoài ngăn không để bọn nhà báo giả dạng vào bên trong quấy rối.

Hàn Văn lặng lẽ, trầm tư ngồi trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ. ánh nắng

vô tình chiếu lên người cậu, một thứ ánh sáng trong vắt và đẹp rực rỡ.

Cánh cửa phòng khẽ mở ánh mắt Hàn Văn bỗng trở nên vui vẻ hơn, cậu mỉm cười ấm áp. Ngọc Trân tiến đến ngồi bên cạnh cậu khẽ thở dài trách móc

- Anh cứ buồn bã như thế này không tốt cho sức khỏe đâu.

- Nhưng Anh không muốn kết cục lại như thế này, Thùy Linh … cô ấy rất đáng thương. Anh không muốn vì mình mà cô ấy lại có kết cục bi thảm như thế.

Hàn Văn buồn rầu nói, chất giọng chứa đầy nỗi ray rứt. Ngọc Trân nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

- Kết cục này không ai mong muốn chỉ là do Chị Thùy Linh đã quá cố chấp mà thôi. Đây không phải là lỗi của Anh, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế.

Hàn Văn cúi đầu trầm tư. Một lúc sau Ngọc Trân kéo Hàn Văn ngồi đối diện với mình, mỉm cười thật tươi và nói

- Hàn Văn à, sau khi xuất viện Anh định sẽ làm gì tiếp theo ?

- Ừm… có lẽ sẽ quay trở về đảo

Nụ cười của Ngọc Trân dần dần tắt ngấm. Cô liếc Hàn Văn, chợt Ngọc Trân thầm ước nếu ánh mắt có thể biến thành phi đao thì có lẽ sẽ có hàng nghìn hàng vạn phi đao bay thẳng tới Hàn Văn.

Hàn Văn nhìn thấy ánh mắt đó của Ngọc Trân thì bật cười. Ngọc Trân trề môi

- Cười gì mà cười, nếu Anh không nói rõ ràng em nhất định cắn chết Anh.

- Được rồi, không đùa nữa. – Hàn Văn dở khóc dở cười nói

- Vậy nói xem dự định tiếp theo của Anh là gì ? – Ngọc Trân chớp chớp mắt mong chờ câu trả lời

Hàn Văn vờ ra vẻ suy nghĩ lung lắm, cau mày, nhăn trán đủ kiểu khiến Ngọc Trân bắt đầu nổi giận

- Yahh !! Có nói không thì bảo ?

- Nhìn em kìa nôn nóng quá đó. Sau khi xuất viện Anh sẽ kết hôn với Ngọc Trân, cùng cô ấy sống một cuộc sống thật tốt. Em nghĩ thử xem Ngọc Trân có đồng ý làm vợ Anh không ?

Ngọc Trân đỏ mặt, trông cô lúc này đáng yêu hết sức. Mặt đỏ bừng và miệng thì tủm tỉm cười. Hàn Văn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, nhìn sâu vào đôi mắt cười quyến rũ ấy. Từng chút một khoảng cách của hai khuôn mặt dần rút ngắn. Hàn Văn đặt lên môi Ngọc Trân một nụ hôn, không vụng về như nụ hôn đầu mà ngọt ngào và quyến rũ đến say mê lòng người. Nụ hôn ấy thấm đẫm hạnh phúc, một nụ hôn kết thúc những bi thương, những đau khổ trong quá khứ và bắt đầu ột khởi đầu mới.

—————————————————————————-

Lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Ngọc Trân và Hàn Văn đến dự lễ cưới. Sau phần hôn lễ mọi người bắt đầu dự tiệc cưới, Hàn Văn và Ngọc Trân hạnh phúc đi bên nhau mời rượu khách mời. Nhìn thấy Ngọc Trân hạnh phúc bên Hàn Văn Minh Hiếu mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt có phần quyến luyến. Tiếng nhạc vang lên cùng với tiếng trò chuyện của mọi người, không khí rất vui vẻ và hạnh phúc.

Minh Hiếu đứng trò chuyện với vài người bạn chợt nhìn thấy Kiến Minh và Bảo An, cậu định tiến về phía họ thì vô tình va phải một người. Cú va chạm khiến ly rượu vang trên tay cô gái đổ lên người Minh Hiếu. Thay vì nói xin lỗi cô gái ngẩn lên nhìn cậu khó chịu

- Này, cậu không nhìn đường à ?

Đôi mắt nâu huyền ảo với hàng mi dài và đen nhánh, sóng mũi thon gọn cùng đồi môi màu anh đào ngọt ngào mà quyến rũ. Mái tóc vàng óng mượt, mềm mại bay bay mang theo mùi hương dịu ngọt. Một cô gái mang vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến đối phương phải dao động dữ dội. Minh Hiếu ngây người nhìn cô gái đến khi cô ấy cau mày thì cậu mới nhận ra mình hơi bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế.

- Ờm… ừm … tôi … tôi xin lỗi. Ờm … nhưng cô mới là người va vào tôi lại còn làm đổ rượu lên áo tôi. Đáng lẽ cô phải là người nói câu xin lỗi chứ

Như lấy lại bình tĩnh Minh Hiếu nói một cách mạnh mẽ, dù tim vẫn đang bấn loạn bên trong. Cô gái kênh kiệu vẩu môi đáp

- Nếu cậu không va vào tôi thì tôi đã không làm đổ rượu lên áo cậu. Không xin lỗi cũng không sao, hôm nay là ngày vui tôi cũng không chấp nhất.

Cô gái tóc vàng hất mái tóc và bỏ đi để lại một kẻ ngẩn ngơ, đứng ngây ra đó.

Một lúc sau, Kiến Minh và Bảo An đến chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo kia. Cả bốn cùng trò chuyện và uống mừng cho hạnh phúc mới. Bất chợt mắt Ngọc Trân sáng bừng, cô reo lên sung sướng

- Mai Phương ! Ôi trời, đúng là cậu rồi, Mai Phương !

- Ngọc Trân !

Ngọc Trân ôm chầm lấy cô gái tóc vàng, cả hai sung sướng đến độ nắm tay nhau nhảy tưng tưng theo cái kiểu các hâm tỉ độ.

- Ôi trời, tớ không nghĩ là cậu sẽ về kịp hôn lễ.

- Ngọc Trân xúc động nói

- Tớ đã năn nỉ một người bạn đổi vé để tớ có thể về sớm dự hôn lễ của cậu. Chao ôi, Ngọc Trân, nhìn cưng xem. Cậu đẹp rạng ngời, cưng à !

- Cảm ơn cậu, Mai Phương. À, để tớ giới thiệu nhé. Đây là Hàn Văn, my love. Kiến Minh và Bảo An quản lý cũ của tớ đồng thời là bạn tớ. Còn đây là Mai Phương.

Mai Phương – cạ cứng của em từ thời Đại học

Mọi người mỉm cười bắt tay chào hỏi, trò chuyện với nhau rất thân mật. Đặc biệt là hai cô gái kia, họ tỏ ra rất phấn khích từ lúc gặp lại nhau.

Lúc này Minh Hiếu từ xa đi đến, cậu mỉm cười chào mọi người nhưng khi nhìn thấy Mai Phương thì nụ cười ấy tắt ngấm.

- Là cô à

- Là cậu à

Ưm … như một sự trùng hợp hoặc một sự sắp đặt nào đó của định mệnh, cả Minh Hiếu lẫn Mai Phương đều thảng thốt nhìn nhau. Kiến Minh khẽ đẩy nhẹ Minh Hiếu nhắc nhở

- Nè, đây là bạn thân của Ngọc Trân đó, ăn nói cẩn thận một chút.

- Cô ấy là người đổ rượu lên người tớ, bây giờ cậu còn muốn tớ lịch sự với cô ấy sao? – Minh Hiếu nhăn nhó đáp, Mai Phương cũng không hiền lành gì liền phản bác

- Là do cậu bất cẩn va vào tôi. Chỉ là một cái áo bình thường thôi mà, nếu cần tôi có thể mua cái khác cho cậu

- Mua lại á ? Cô đùa à, đây là hàng số lương có hạn đó. Tôi đã phải đợi đến 5 tháng mới có được, là hàng của Ý đó.

Minh Hiếu cay cú nhìn lại vết rượu vang loang lổ trên áo, Mai Phương trề môi tỏ vẻ không thèm quan tâm, điều đó càng khiến Minh Hiếu thêm tức giận. Hàn Văn thấy mọi việc càng thêm rắc rối vội mỉm cười giảng hòa

- Thôi nào, hôm nay là ngày vui vả lại chúng ta là bạn của nhau không nên tranh cãi như thế. Lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau đầy đủ như thế này, uống mừng cho cuộc gặp mặt nào.

Cả Kiến Minh và Bảo An cũng nhanh chóng làm theo Hàn Văn để tránh cuộc cãi vã của Minh Hiếu và Mai Phương. Không khí dần dần vui vẻ trở lại, Mai Phương hình như rất vui cô uống khá nhiều rượu.

Lúc tàn tiệc Ngọc Trân không nỡ nhìn Mai Phương một thân một mình đi taxi về khách sạn, cô nhờ Minh Hiếu đưa Mai Phương về. Ban đầu Minh Hiếu tỏ vẻ không đồng ý nhưng nhìn thấy Mai Phương cứ vật vờ say bét nhè như thế cậu cũng không nỡ làm lơ. Cuối cùng đành đồng ý đưa cô ấy về khách sạn.

Khi Minh Hiếu dìu Mai Phương lên xe, cô ngồi yên trên xe, ánh mắt lờ đờ vì say rượu, nhưng khóe môi lại để lộ nụ cười bí ẩn.

Chuyện tình giữa cặp đôi này chăng … ?

Một kết thúc có hậu cho câu chuyện với quá nhiều bi kịch.

Sau lễ cưới Hàn Văn và Ngọc Trân bắt đầu cuộc sống mới, Ngọc Trân vẫn tiếp tục làm việc cho MH nhưng với một vai trò khác. Hàn Văn quyết định mở một nhà hàng hải sản đúng như mơ ước của bản thân. Cậu muốn đón cả ông bà Triệu đến Hà Nội nhưng họ lại muốn ở lại hòn đảo, đối với họ hòn đảo ấy đã trở thành máu thịt vì vậy họ không muốn rời khỏi đó.

Cặp đôi Kiến Minh và Bảo An sau khi sắp xếp mọi công việc cũng đã tổ chức một lễ cưới thật lớn, Kiến Minh phát biểu rằng cậu muốn lễ cưới của mình còn lớn hơn cả lễ cưới của couple Hàn Văn Ngọc Trân. Sau lễ cưới cặp đôi này đã có một tuần trăng mật ngọt ngào bên nhau tại Hawaii.

Về phần Minh Hiếu, cậu đã mua lại WJ và sáp nhạp 2 công ty lại với nhau. MH từng bước trở thành tập đoàn giải trí lớn nhất Việt Nam. Minh Hiếu sau đó đã quyết định trao quyền quản lý lại cho Kiến Minh, cậu quay về Mỹ tiếp tục công việc kinh doanh của công ty gia đình. Đó là quyết định của Minh Hiếu trước khi cậu gặp cô nàng tóc vàng Mai Phương, còn về sau thì …… ai mà biết trước được …

……

- Vì sao anh lại đến Hà Nội ?

- Anh đến Hà Nội để tìm tình yêu của đời mình

- Vậy anh sẽ yêu em đến khi nào ?

- Mãi mãi.

- Mãi mãi là bao lâu ?

- Cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa thì anh vẫn yêu em. Vì em là ngôi sao duy nhất trong lòng Anh. Và anh yêu em hơn tất cả những gì anh có.

———————————————————S2———————————————————


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket